Lịch sử khảo cổ Kim_tự_tháp_Merenre

Kim tự tháp Merenre được khám phá lần đầu tiên bởi John Shae Perring vào thập niên 1830. Perring đã ghi nhận có nhiều khối đá vôi trắng trong đống đổ nát, nhưng ngày nay đã không còn nhìn thấy nữa. Sau đó vào những năm 1880, Gaston Maspero đã nghiên cứu những phòng bên dưới lòng đất để tìm kiếm các văn bản khắc trên kim tự tháp. Tình cờ, ông phát hiện được một xác ướp, mà sau này được xác định là của vua Merenre Nemtyemsaf I. Khoảng cuối thế kỷ 20, một nhóm các nhà khảo cổ người Pháp do Jean Leclant dẫn đầu đã tiếp tục khai quật nơi này[2].

Phần lớn những gì ta biết được về kim tự tháp bắt nguồn từ tiểu sử của một đại quan tên Uni (hoặc Wini), người đã cung cấp thông tin quan trọng về nguồn gốc những vật liệu được sử dụng để xây dựng kim tự tháp. Theo đó, đá granite hồng được lấy từ Aswan, thạch cao từ Hatnub, đá xám greywacke[3] từ Ibhat, được sử dụng để làm đỉnh kim tự tháp và quan tài[2].